![]()
Da khuc - Tho - Hoa
Gồm những bài thơ hoa của Hân - Nhạc: Dạ Khúc
Ngõ Hoa
Hoàng Lan
Em nhỏ, áo len vàng
co ro chiều mênh mang
trên em vầng tang trắng
run theo gió cơ hàn
Em nhỏ, áo len vàng
mùa đông chưa kịp sang
sao đưa tim hấng lấy
tuyết giá rơi phũ phàng ?
Em nhỏ, áo len vàng
một ngày trong lo toan
đôi tay gầy lao nhọc
chưa một lần thở than
Em nhỏ, áo len vàng
nụ cười không bình an
cuộc đời đôi mắt ướt
buồn từ thuở hồng hoang
Em nhỏ, áo len vàng
trong đêm buồn, lang thang
đi tìm yêu thương nở
trong canh thâu vội vàng
Em nhỏ, áo len vàng
dưới mặt trời chói chang
làm sao em tìm được
niềm vui dẫu muộn màng ?
Em nhỏ, áo len vàng
em đã mãi lang thang
tuyệt vọng và gục ngã
biến thành đóa Hoàng Lan
Ai đi
qua tận gập ghình
mang hoa về núi
mang tình về sông
này cô
hong tóc bên song
hãy ra đón lấy
một bông
vô thường
Thuyền hoa về núi
Run tay ngắt đọt bông lài
búp trong như ngọc, cành dài chơ vơ
Đông về thả cánh tình thơ
cho người nhặt lấy ép mơ trong lòng
Tình thơ
Tình thơ
Hương em
thơm đóa hoàng lan
Tóc em
tựa áng mây ngang
chân trời
Môi em
mọng trái
xuân tươi
ta đi xem lễ
ơn Trời
có nhau....
Gửi em
Nếu em
là đóa
hoa quỳnh
ta xin thức trắng
tỏ tình đêm nay
chờ em
êm giấc ngủ say
ta hôn
nhẹ cánh hoa
thay tiếng lòng
Quỳnh và em
Quỳnh ơi!
cánh mỏng
tim hồng
Ta mơ
áo cưới
rượu nồng
với em....
Hoa ngâu
nở giữa đường làng
dáng hương e ấp
như nàng Ngọc Hân
băn khoăn
nét bút triều dâng
hồn đầy những ý
thanh tân cuộc đời
ỳ
Ý xưa
Dạ lý hương, dạ lý hương
đưa chi cánh gió sầu thương qua hồn ?
Thơm ngát hương, thơm ngát trăng
niềm riêng thôi đã héo mòn, trăng ơi ...!!
Hoa đêm
Ngõ Hoa
Trong ngõ vắng êm
lối vào nhà em
hoa vàng thắm nở
hương ngọt thoảng bay
ve vuốt bờ vai
nói với heo may
áo tím thân gầy
đã lỡ thương ai
dù người hôm ấy
đã đến cùng ai
Lối nhỏ đêm nay
nụ vẫn đan thềm
mùi vẫn ngất ngây
Cúi xuống nhặt lấy
đóa Chi Lan này
nhủ lòng còn đây
chút tình đắm say
môi đỏ mi dài
vẫn hướng về ai
Sắc hoa êm ái
vẫn thắm trời tây
khối tình vô vọng
sẽ chẳng tàn phai
Sương đêm còn đọng
ngỡ hạt ngọc trai
tương tư gối mộng
người sao chẳng hay ?
Sao khuya vừa mọc
trăng buồn lất lây
nhớ lần vuốt tóc
người bảo sầu mây
em giờ muốn khóc
trách mình thơ ngây
đành nào dối trá
để em không hay ?
Ngồi bên dốc đá
ưu phiền trên tay
làm sao khâu vá
nỗi lòng khôn khuây
em như chiếc lá
theo gió vần xoay
làm sao chuyển hóa
kiếp chim tù đày
én nâu xếp cánh
ướt mềm mưa bay
Thôi ta xa lạ
nhìn nhau dạn dầy
sụp tàn chóng vánh
lâu đài dựng xây
Dù sao cũng kể
một lần qua đây
biết rằng đã trễ
nhưng tim dệt đầy
sợi tơ óng ánh
gởi người hôm nay
ngõ hoa em bước
cõi sầu thiên thai
lủi thủi đường dài
vẫn mãi yêu ai
nguyện nhớ
thương hoài
dẫu người
đổi thay......
Trầm hoa
Trầm hoa nơi nơi
buông chao chơi vơi
ơi em ngày cũ
làm sao phai phôi
ơi em muốn hỏi
tình sao cho vơi?
Này em muôn nơi
trầm hoa buông rơi
sợi dài, cánh mỏng
mùi thơm lả lơi
tình sầu nghiêng đọng
cúi đầu im hơi
Trăng sao có đó
cũng kể như thôi
trầm hoa còn đó
như lần hôn môi
Em còn đứng đó
nói lời yêu tôi
hay về phố đó
khóc thời xa xôi?
Bỗng như huyễn mộng
bỗng về trong tôi
đầy tràn như nước
như ngàn mơ ước
có lần chung đôi
Em về đến trước
thềm hoa đợi tôi
ta xem hoa rụng
dưới trời mù khơi
Trầm hoa em hỡi
tay gầy buông xuôi
ta là con nhạn
suốt đời đơn côi
Schoenorchis juncifolia
mình chỉ là bạn
một lần đùa chơi .....
Trắng tựa hoa chanh
cánh mềm long lanh
rụng rơi chóng vánh
Hoa rơi
Lối về quẩn quanh
dương liễu trên cành
màu sao kém xanh?
Tình ta mong manh
ra đi sao đành
nước mắt rơi nhanh...
Là đóa hoa hồng
nhưng cành héo úa
Hay quyên
là trái xương rồng
cành gai chan chứa
là yêu thật lòng
nhưng sao lệ ứa
ta mãi xoay vòng
lỡ làng đôi lứa
em hãy theo chồng
quên đi lời hứa...
Cũng đành ngắt ngọn bông lài
bẻ cành nguyệt quế, tiếc ngày còn xanh
cây trâm cúi mặt sao đành
ngọn cao chót vót lá cành khẳng khiu
Cũng đành
trong sương có cánh sáo diều
một mình trong gió tiếc chiều có nhau
Cũng đành hẹn đến kiếp sau .....
Hoa đêm
Đêm nay ngồi đợi
trăng tỏ chút tình
nhưng tình tắt lịm
dưới ánh bình minh
Đêm nay diệu vợi
chỉ có một mình
ôm sầu cô quạnh
ai người yêu tin?
Đêm nay nghĩ ngợi
chuyện của đôi mình
chẳng ai lỗi, phải
sao tình linh đinh?
Đêm nay chơi vơi
ngắt đóa lục bình
mầu hoa tím ngắt
lời buồn như kinh
Đêm nay đã tới
bóng đã xa hình
ta xin nhận tội
chẳng hề van xin…..
Ngõ Hoa
Hoàng Lan
Em nhỏ, áo len vàng
co ro chiều mênh mang
trên em vầng tang trắng
run theo gió cơ hàn
Em nhỏ, áo len vàng
mùa đông chưa kịp sang
sao đưa tim hấng lấy
tuyết giá rơi phũ phàng ?
Em nhỏ, áo len vàng
một ngày trong lo toan
đôi tay gầy lao nhọc
chưa một lần thở than
Em nhỏ, áo len vàng
nụ cười không bình an
cuộc đời đôi mắt ướt
buồn từ thuở hồng hoang
Em nhỏ, áo len vàng
trong đêm buồn, lang thang
đi tìm yêu thương nở
trong canh thâu vội vàng
Em nhỏ, áo len vàng
dưới mặt trời chói chang
làm sao em tìm được
niềm vui dẫu muộn màng ?
Em nhỏ, áo len vàng
em đã mãi lang thang
tuyệt vọng và gục ngã
biến thành đóa Hoàng Lan
Ai đi
qua tận gập ghình
mang hoa về núi
mang tình về sông
này cô
hong tóc bên song
hãy ra đón lấy
một bông
vô thường
Thuyền hoa về núi
Run tay ngắt đọt bông lài
búp trong như ngọc, cành dài chơ vơ
Đông về thả cánh tình thơ
cho người nhặt lấy ép mơ trong lòng
Tình thơ
Tình thơ
Hương em
thơm đóa hoàng lan
Tóc em
tựa áng mây ngang
chân trời
Môi em
mọng trái
xuân tươi
ta đi xem lễ
ơn Trời
có nhau....
Gửi em
Nếu em
là đóa
hoa quỳnh
ta xin thức trắng
tỏ tình đêm nay
chờ em
êm giấc ngủ say
ta hôn
nhẹ cánh hoa
thay tiếng lòng
Quỳnh và em
Quỳnh ơi!
cánh mỏng
tim hồng
Ta mơ
áo cưới
rượu nồng
với em....
Hoa ngâu
nở giữa đường làng
dáng hương e ấp
như nàng Ngọc Hân
băn khoăn
nét bút triều dâng
hồn đầy những ý
thanh tân cuộc đời
ỳ
Ý xưa
Dạ lý hương, dạ lý hương
đưa chi cánh gió sầu thương qua hồn ?
Thơm ngát hương, thơm ngát trăng
niềm riêng thôi đã héo mòn, trăng ơi ...!!
Hoa đêm
Ngõ Hoa
Trong ngõ vắng êm
lối vào nhà em
hoa vàng thắm nở
hương ngọt thoảng bay
ve vuốt bờ vai
nói với heo may
áo tím thân gầy
đã lỡ thương ai
dù người hôm ấy
đã đến cùng ai
Lối nhỏ đêm nay
nụ vẫn đan thềm
mùi vẫn ngất ngây
Cúi xuống nhặt lấy
đóa Chi Lan này
nhủ lòng còn đây
chút tình đắm say
môi đỏ mi dài
vẫn hướng về ai
Sắc hoa êm ái
vẫn thắm trời tây
khối tình vô vọng
sẽ chẳng tàn phai
Sương đêm còn đọng
ngỡ hạt ngọc trai
tương tư gối mộng
người sao chẳng hay ?
Sao khuya vừa mọc
trăng buồn lất lây
nhớ lần vuốt tóc
người bảo sầu mây
em giờ muốn khóc
trách mình thơ ngây
đành nào dối trá
để em không hay ?
Ngồi bên dốc đá
ưu phiền trên tay
làm sao khâu vá
nỗi lòng khôn khuây
em như chiếc lá
theo gió vần xoay
làm sao chuyển hóa
kiếp chim tù đày
én nâu xếp cánh
ướt mềm mưa bay
Thôi ta xa lạ
nhìn nhau dạn dầy
sụp tàn chóng vánh
lâu đài dựng xây
Dù sao cũng kể
một lần qua đây
biết rằng đã trễ
nhưng tim dệt đầy
sợi tơ óng ánh
gởi người hôm nay
ngõ hoa em bước
cõi sầu thiên thai
lủi thủi đường dài
vẫn mãi yêu ai
nguyện nhớ
thương hoài
dẫu người
đổi thay......
Trầm hoa
Trầm hoa nơi nơi
buông chao chơi vơi
ơi em ngày cũ
làm sao phai phôi
ơi em muốn hỏi
tình sao cho vơi?
Này em muôn nơi
trầm hoa buông rơi
sợi dài, cánh mỏng
mùi thơm lả lơi
tình sầu nghiêng đọng
cúi đầu im hơi
Trăng sao có đó
cũng kể như thôi
trầm hoa còn đó
như lần hôn môi
Em còn đứng đó
nói lời yêu tôi
hay về phố đó
khóc thời xa xôi?
Bỗng như huyễn mộng
bỗng về trong tôi
đầy tràn như nước
như ngàn mơ ước
có lần chung đôi
Em về đến trước
thềm hoa đợi tôi
ta xem hoa rụng
dưới trời mù khơi
Trầm hoa em hỡi
tay gầy buông xuôi
ta là con nhạn
suốt đời đơn côi
Schoenorchis juncifolia
mình chỉ là bạn
một lần đùa chơi .....
Trắng tựa hoa chanh
cánh mềm long lanh
rụng rơi chóng vánh
Hoa rơi
Lối về quẩn quanh
dương liễu trên cành
màu sao kém xanh?
Tình ta mong manh
ra đi sao đành
nước mắt rơi nhanh...
Là đóa hoa hồng
nhưng cành héo úa
Hay quyên
là trái xương rồng
cành gai chan chứa
là yêu thật lòng
nhưng sao lệ ứa
ta mãi xoay vòng
lỡ làng đôi lứa
em hãy theo chồng
quên đi lời hứa...
Cũng đành ngắt ngọn bông lài
bẻ cành nguyệt quế, tiếc ngày còn xanh
cây trâm cúi mặt sao đành
ngọn cao chót vót lá cành khẳng khiu
Cũng đành
trong sương có cánh sáo diều
một mình trong gió tiếc chiều có nhau
Cũng đành hẹn đến kiếp sau .....
Hoa đêm
Đêm nay ngồi đợi
trăng tỏ chút tình
nhưng tình tắt lịm
dưới ánh bình minh
Đêm nay diệu vợi
chỉ có một mình
ôm sầu cô quạnh
ai người yêu tin?
Đêm nay nghĩ ngợi
chuyện của đôi mình
chẳng ai lỗi, phải
sao tình linh đinh?
Đêm nay chơi vơi
ngắt đóa lục bình
mầu hoa tím ngắt
lời buồn như kinh
Đêm nay đã tới
bóng đã xa hình
ta xin nhận tội
chẳng hề van xin…..





Các ý kiến mới nhất