Gốc > Tham khảo >

ĐÔNG HÀ KÝ SỰ (2)

Ngày 14/4/2013

16h30: Xe đoàn chúng tôi chuẩn bị vào hầm Hải Vân

Đường hầm ánh sáng vàng đậm đặc. Không thấy xe hai bánh đi đường này. Khi tôi hỏi, bác lái xe cho biết nếu muốn qua hầm, các xe mô tô phải xử dụng dịch vụ ở 2 đầu hầm. Có xe chở người, xe chờ phương tiện riêng.

Qua khỏi hầm, non một tiếng đồng hồ sau đoàn chúng tôi về đến Huế.

Quê hương tôi ở Huế. Nơi đây ba của tôi sinh ra, lớn lên, đi học và ông cũng đang yên nghỉ ở vùng đất này. Thế nhưng... Huế trong tôi là một chuỗi kỷ niệm buồn, những dấu ấn khắc đậm vào trong tiềm thức không hề có vệt sáng nào cả.

Huế năm 1972... là nỗi kinh hoàng của mùa hè đỏ lửa.

Huế năm 1980 lúc đi thi đại học Y khoa lại càng bức bối và nghẹn khi biết mình không bao giờ được vào giảng đường đại học dù điểm cao đến bao nhiêu cũng thế...

Huế bấy giờ là giáo sư chạy xe lam, xe xích lô, buôn bán chợ trời ở Tây Lộc...

Và kể cả những lúc tham dự  Liên hoan văn nghệ toàn quốc (1994) hay Hội trại thanh niên toàn quốc tại đồi Thiên An (2002)...

Huế ơi! buồn chi lạ!

Tôi vẫn còn nhớ một người nào đó đã nói với một du khách khi anh đang loay hoay tìm khuôn hình đẹp để chụp ảnh làm kỷ niệm sau một chuyến đi: "Huế chỉ biến thành nỗi nhớ khi đã đi xa"...

Như một câu thơ: "Khi ta ở, đất chỉ là nơi ở. Lúc ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn".

Huế với mọi người là đền đài, lăng tẩm, là tình yêu, là nỗi nhớ... Huế với tôi chỉ là nỗi đau âm ỉ, không muốn mang nhưng phải trĩu lòng vì đó là hiện thực không hề chối bỏ. Tôi là người xứ Huế.

 


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Hoàng Dung @ 15:02 20/04/2013
Số lượt xem: 400
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ GHÉ THĂM WEBSITE HOÀNG DUNG!