Gốc > Qua miền văn hóa >

Đông Hà ký sự

(Viết theo lời kể của anh TKH)

Ngày 14/4/2013

3h30

Theo thông báo của Đoàn, chúng tôi tập trung tại Khu liên cơ hành chính của tỉnh. Đoàn chỉ có 11 người. Nha Trang sáng nay trời se se lạnh. Trên đường ra biển thỉnh thoảng mới mới có người dậy sớm tập thể dục. Nếu giữa mùa hè có lẽ giờ này con đường Trần Phú đã khá đông người tắm biển sớm, chạy và đi bộ dọc theo đường biển.

4h00

Xe bắt đầu chuyển bánh, một thoáng mang mác buồn vui lẫn lộn. Bao nhiêu rồi nhỉ? hơn 30 năm rồi mới trở lại quê hương. Nơi ngày xưa tôi đã sinh ra, đi học và chia tay với tuổi ấu thơ... Quảng Trị đang mỗi lúc một gần hơn theo vòng lăn của bánh xe.

6h00:

Vượt qua đèo Cù Mông, chúng tôi vào địa phận tỉnh Phú Yên. Trước đây Phú Yên là một phần của tỉnh Phú Khánh. Sau năm 1989, Phú Khánh tách ra thành 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa ngày nay. Chúng tôi ghé ăn sáng và uống cà phê ở một quán ven đường thành phố Tuy Hòa.

Tuy Hòa trong trí nhớ của tôi mờ nhạt. ấn tượng để lại là nỗi day dứt khi bỏ quên lời hẹn của người chị ruột đang học lớp trung cấp sư phạm đang đợi tôi trên đường thi đại học ở Huế về. Cho đến nay nỗi ân hận này vẫn cứ như mới xảy ra hôm qua khi ai đó chợt nhắc đến Tuy Hòa.

Nhắp ly cà phê đen mà nghe đắng ngắt trong miệng khi nỗi niềm ngày xưa như trở lại. Tuy Hòa, trong tôi buồn như sự cô đơn của Tháp Chăm đứng chơ vơ trên núi Nhạn cạnh con sông Đà... ẩn ức, u hoài.

13h30

Xe dừng ăn trưa tại thành phố Quảng Ngãi. Trong đoàn ai cũng mỏi mệt vì phải ngồi suốt 1 thời gian khá dài. Trong quán còn gặp đoàn tỉnh Phú Yên, tỉnh Ninh Thuận đến trước chúng tôi hơn 30 phút.

Quảng Ngãi, nơi tôi đã nghỉ hè năm lớp Nhì (lớp Bốn hiện nay). Năm 1972, tôi vào ở nhà bà Dì ruột đang sinh sống ở đây. Cũng ở đây lần đầu tiên tôi biết như thế nào là mưa đá. Cơn mưa đá ập xuống bất chợt trong một buổi chiều khi chúng tôi đi dạo bên bờ sông Trà Khúc. Hạt mưa không lớn, chỉ bằng đầu đũa nhưng cũng đủ làm đàn bò trong đám rẫy mía đường bên cạnh chạy nháo nhào. Chúng tôi thì mạnh ai nấy chạy thật nhanh vào trong các căn nhà ven đường để trốn.

Sau 3 tháng hè ở Quảng Ngãi, tôi rời xa hẳn thành phố này. Đây là lần thứ nhất, tôi ghé lại đây nhưng cũng chỉ là khách qua đường trong một vài phút đồng hồ ngắn ngủi. Trong tôi, Quảng Ngãi chỉ còn nhớ hình ảnh mỗi buổi chiều đi mua nhật báo Sóng Thần giúp cho người hàng xóm của bà dì ruột.

14h00

Chúng tôi tiếp tục lên xe đến Quảng Trị...


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Hoàng Dung @ 14:29 20/04/2013
Số lượt xem: 462
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ GHÉ THĂM WEBSITE HOÀNG DUNG!